Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Tuyên truyền pháp luật Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Cuộc gặp gỡ dang dở sau song sắt
Một buổi chiều cuối thu, được sự giúp đỡ của Công an huyện tôi đã có một cuộc trò chuyện khá lâu với chị tại nhà tạm giữ Công an huyện Nam Trực. Trong nước mắt chứa chan, chị  nói nhiều về lỗi lầm của chị - không chỉ với pháp luật mà còn với chính những đứa con mà chị đã dứt ruột sinh ra nhưng không tròn bổn phận làm mẹ. Tôi tin, đó là những giọt nước mắt sám hối và tôi hiểu, người đàn bà khi đã bị bắt giam, nỗi bất hạnh dường như tăng lên gấp đôi. Quá khứ, hiện tại của chị đã quá rõ, nhưng tương lai dường như vẫn mịt mù, khiến tôi và các đồng nghiệp không khỏi xót xa...
Cuộc gặp gỡ dang dở sau song sắt
Trong cuộc trò chuyện với tôi trong buồng hỏi cung của nhà tạm giữ Công an huyện Nam Trực không gian u uất tới nghẹt thở. Đâu đó chỉ có tiếng dế kêu cùng với tiếng rì rầm của 1 vài phạm nhân thập thò bàn tán khi thấy chúng tôi xuất hiện, Trần Thị Gấm gần như không nhắc lại quá trình phạm tội của mình mà chỉ bộc bạch những ưu tư trăn trở chất chứa trong lòng. Ấn tượng với tôi là một người phụ nữ gầy gò, tiều tụy, làn da ngăm đen, nét khắc khổ của cuộc sống hiện rõ trên từng nếp nhăn khuôn mặt. Không hiểu những lời Gấm nói có phải để biện hộ cho hành động vi phạm pháp luật của mình hay không, nhưng những gì Gấm bộc bạch về cuộc đời mình, về các con của mình, tôi tin đó là sự chân thành được chắt lọc từ trái tim người mẹ. Gấm kể sau khi bị Công an huyện bắt giữ về hành vi vận chuyển, buôn bán 30kg pháo hoa Trung Quốc về địa bàn xã Nam Thanh- huyện Nam Trực để tiêu thụ Gấm vẫn chưa nhìn thấy mặt con và không biết chúng đang như thế nào. Lấy vạt áo lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên đôi mắt ầng ậc nước Gấm cho tôi biết. “Kể từ lúc bước chân vào đây, tôi không ngủ được, nếu có thì thật ngắn ngủi và khủng khiếp. Đêm đến, tôi thường tự đặt ra câu hỏi phải làm sao cho các con bây giờ khi chúng không có bố, mẹ và người thân bên cạnh? Xung quanh toàn một màu đen lạnh lùng, hoảng sợ”. Và cũng từ đây câu chuyện về cuộc đời của chị với những mảng ký ức vằn vện đau thương cứ lần lượt hiện về….
Số phận nghiệt ngã bủa vây người đàn bà bất hạnh
Sinh năm 1975, ở Đồng Thượng- Trung Đông-  Trực Ninh, Gấm lớn lên đã không biết mặt bố, chỉ nghe mẹ kể lại khi Gấm vừa tròn 6 tháng tuổi bố chị phải lòng 1 người đàn bà khác và theo người đàn bà đó về sống tận Sơn La, bỏ lại mẹ con chị bơ vơ trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Không biết vì lý do gì mà bà nội chị luôn mắng nhiếc, đánh đập, ngược đãi mẹ Gấm và đã không ít lần bà đã dựng giường thẳng tay đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà để “trả thù mẹ cho hả giận”. Quá đau đớn và uất ức mẹ Gấm đã bế chị ra khỏi nhà chồng khi Gấm vẫn còn đỏ hỏn. Trong căn lều nhỏ xíu mà mẹ Gấm dựng tạm, chị lớn trong những bần hàn cơ cực của người mẹ và sự chê bai của người đời vì với họ Gấm chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém. Gấm cười chua chát: "Hai mẹ con tôi làm đủ thứ nghề  để kiếm sống từ mò cua bắt ốc đến  bán rau, bán cá ….. Không họ hàng thân thích, không có bạn chơi suốt những năm tháng tuổi thơ tôi  lúc nào cũng sán lấy mẹ và lủi thủi ở nhà một mình khi mẹ đi kiếm tiền. Có những hôm mưa rét trong căn lều dột nát,  tôi cố gắng gạt đi dòng nước tràn xuống mặt, xuống mắt và khóe môi nứt nẻ đang thâm tím vì cái lạnh và cố gắng trấn an nỗi sợ hãi vì không có mẹ bên cạnh. Khi mẹ đi mò cua bắt ốc về, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc vì tủi thân, vì oán trách số phận sao quá bất công”. 
Dù mẹ Gấm có gắng gượng cỡ nào thì Gấm cũng phải bỏ học khi vừa học hết lớp 2. Tuổi thơ của Gấm cứ thế qua đi trong sự đau đớn, nhục nhã và bần hàn cơ cực của người mẹ và nỗi ám ảnh sợ hãi của bản thân cho đến khi chị trở thành một thiếu nữ.Và trái tim người con gái ấy đã biết thổn thức những nhịp đập yêu thương, và đã biết nhớ, biết thương, biết giận hờn và chờ đợi. Trong một lần đi chơi hội chị đã được một thanh niên khác xã tên Phạm Văn Nam làm quen và ngỏ lời yêu thương. Gấm không hiểu điều gì đã khiến anh yêu chị. Gấm coi anh như một người anh trai lớn để Gấm có thể tin tưởng, chia sẻ, bởi dù mơ mộng đến mấy, chị cũng chẳng dám nghĩ điều gì xa xôi hơn thế. Nhưng anh đã chọn chị và ngỏ lời với chị. Bất chấp những người thân trong gia đình anh  và gia đình Gấm phản đối quyết liệt. Họ đã vượt qua mọi rào cản, mọi sự ngăn cấm, mọi sự bàn tán của dư luận để đến với nhau và đã có những ngày hạnh phúc. 21 tuổi chị đi lấy chồng trong niềm hy vọng về cuộc sống đổi thay. Niềm vui ngắn chẳng tày gang sau những ngày hạnh phúc đó là sự đối mặt với khó khăn muôn thưở “ Gia đình 2 đứa đều quá nghèo lấy gì mà nuôi nhau”. Lúc đó 2 vợ chồng chỉ biết động viên an ủi nhau cố gắng thay đổi cuộc đời. Chồng chị vay mượn khắp nơi mới kiếm được ít tiền mua 1 cái xe máy cà tàng để chở khách. Chị tần tảo sớm hôm cầy thuê cuốc mướn để kiếm cơm nuôi gia đình. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, và bất hạnh thay gánh nặng liên tục ép xuống đôi vai gầy của chị. Hai đứa con trai lần lượt ra đời trong niềm vui khôn tả là lúc chị đau đớn khi phát hiện chồng mình mắc nghiện. Gấm nức nở :‘‘Anh chạy xe ôm ở đầu ngõ, không có khách thường ngồi la cà quán xá với mấy người thất nghiệp, ham chơi lười làm rồi chúng nó rủ rê, lôi kéo anh nghiện lúc nào không hay”. Như con ngựa hoang đã quen chân, lại gặp lại đám bạn bè cũ với bao nhiêu cám dỗ và cạm bẫy, lúc nào cũng chồng Gấm cũng triền miên trong cơn đói thuốc. Từ một người hiền lành tốt bụng và biết chăm lo cho vợ con anh trở nên dữ dằn và đáng sợ. Những khi đói thuốc, đầu óc anh ta trở nên hoang dại, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn sao có thuốc để chích. Một tay chị buôn gánh, bán bưng để lo cuộc sống hàng ngày, cho 2 con nhỏ, cho bố mẹ chồng già yếu và cho người chồng còn khỏe mạnh nhưng nghiện hút. Cái nghèo dai dẳng đeo bám. Không có tiền hút, hít mỗi đêm chồng trở về nhà là trên người nồng nặc hơi men và lăm lăm con dao để vòi tiền. Chị đã nhiều lần ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Những lúc ấy con thú hoang trong anh lại vùng dậy. Quá khứ đau thương hiện về rõ nét khiến chị òa lên nức nở “  Có lần tôi bế con về nhà mẹ đẻ vô tình bị anh bắt gặp trên đường, anh đã lao vào tôi đánh đấm túi bụi. May mà các anh Công an xã đến kịp thời nên tôi được đưa vào trạm xá xã cấp cứu với 27 mũi khâu trên đầu. Không có tiền đi viện tôi vay mượn được hơn 100 nghìn trả tiền khâu vết thương và may mắn có 1 người y tá đã cho tôi vay 270.000 tiền thuốc. Tôi trả trong vòng 1 năm mới hết.” Nhìn vào đôi mắt chị tôi nhận thấy sự hoảng loạn đến tột độ khi nhớ đến những trận đòn kinh hoàng, thừa sống thiếu chết mà chồng vẫn hàng ngày “tặng” cho chị. Những lúc đó chị thấy hận anh vô cùng, chỉ muốn anh ta chết quách đi cho rảnh nợ. Nhưng mỗi lúc nhìn chồng lên cơn lồng lộn, vật vã, vì đói thuốc bản chất của người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con trong Gấm lại vùng lên, chị lại nén nước mắt và nỗi oán hận để chăm sóc cho anh qua cơn hành hạ của thứ thuốc chết người đó. Quá túng quẫn chồng chị bắt đầu dấn thân vào con đường buôn bán ma tuý, trước hết là để kiếm tiền thoả cơn phê thuốc. Vào một buổi chiều định mệnh, buổi chiều như mùa thu của cuộc đời khi 2 vợ chồng và những đứa con đang ngồi ăn cơm thì Công an ập đến - trong người anh có ma túy. Án tù đằng đẵng 8 năm, 5 tháng dành cho anh tại Trại giam Thanh Phong. Gặp tôi, Gấm bảo chồng chị phải mặc áo số, ăn cơm tù lúc đầu chị chẳng lấy gì làm thương tiếc, nhưng từ khi chồng vào tù chị bỗng trở nên thương cảm với anh, anh cũng biết hối lỗi hơn, Gấm đã mấy lần gom góp, bóp mồm bóp miệng lấy tiền vào thăm chồng và động viên anh cải tạo tốt để trở về cho con có bố, có mẹ ” 

Đối tượng Trần Thị Gấm tại cơ quan điều tra Công an huyện Nam Trực

Gánh nặng cơm áo gạo tiền
Không có nghề nghiệp để bảo đảm cuộc sống hàng ngày, Gấm rơi vào cảnh chán chường, tuyệt vọng và buông xuôi. Không còn người thân thích khi mẹ chị mất khi chị 25 tuổi, bây giờ niềm hy vọng và an ủi lớn nhất của chị là những đứa con. May mắn chúng đều là những đứa trẻ chăm ngoan học giỏi và thương mẹ. Nhà không có ruộng, chị phải đi cấy thuê và làm đủ mọi nghề  cho con ăn học. 2 đứa trẻ đều học rất giỏi nhưng từ bé chúng đã mặc cảm với bản thân và gia đình nên lúc nào cũng cần có mẹ bên cạnh. Thằng lớn là Phạm Ngọc Cương đã từng được giải Nhì môn Toán của huyện Nam Trực, thằng bé thì năm nào cũng được giấy khen. Ấy vậy mà chúng nó chẳng chịu chơi với bạn, đúng hơn là chẳng đứa nào chơi với chúng nó, hết giờ học lại chạy về với mẹ vì chúng nó sợ bạn bè trêu trọc, đàm tiếu. Nếu như chỉ kiếm tiền để nuôi con thôi có lẽ Gấm còn gắng gượng được, nhưng cái khoảng tiền 1,5 triệu chi phí mỗi lần lên trại thăm chồng thực sự là nỗi ám ảnh khủng khiếp với chị. Dù đã tằn tiện nhưng chị vẫn cố gắng 1 năm lên thăm chồng 1,2 lần cho anh đỡ tủi thân. Lần vào thăm trước chị đã hẹn khoảng 25/11 sau khi bán thóc vụ mùa xong chị sẽ vào thăm anh tiếp. Vụ mùa vừa xong chị tất tưởi bán 1,2 tạ thóc đổi được từ việc đi cấy thuê được 1,2 triệu đồng để vào thăm chồng. Còn thiếu mất 300 nghìn đồng Gấm biết dù có muối mặt đi vay thì cũng chẳng ai cho vay vì họ thừa biết Gấm không có khả năng trả và cũng chả ai muốn dây dưa đến nhà chị làm gì. Đang lúc túng quẫn được 1 người quen nhờ vận chuyển pháo từ Nam Hưng ra ngã ba Chợ Quỳ để kiếm lời bất chính. Vẫn biết đây là hàng quốc cấm nhưng chị đành tặc lưỡi làm liều. Và thế là Gấm bị Công an huyện bắt quả tang trong sự bàng hoàng và  sợ hãi, khi đang giao hàng với tang vật thu được tại hiện trường là 18 hộp pháo hoa dàn trọng lượng 28kg, 2 bánh pháo tôm 1,3 kg và 3 gói pháo dây 0,7 kg. Tổng trọng lượng là 30kg. 
Nỗi bất hạnh của người mẹ không làm tròn bổn phận
Bầu không khí bỗng ngột ngạt đến khó thở. Có tiếng khóc rấm rức, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của thủ phạm. Hơn ai hết chị thấu hiểu được giá trị của 2 chữ gia đình và những đứa con của chị cần có cả cha lẫn mẹ.  Chị bảo với tôi rằng, “ Từ nhỏ tôi đã sống thiếu tình cha vì ông đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Còn mẹ, phải vất vả nuôi tôi trong sự miệt thị của người đời. Hơn ai hết tôi thấu hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ sống thiếu thốn tình cảm như thế nào. Vì vậy, khi gia đình xảy ra chuyện, tôi chỉ có mong muốn giữ được hạnh phúc cho con của mình, tôi không muốn các con tôi sống thiếu mẹ hay thiếu cha…”. Vậy mà ….
Gấm nức nở: "Tôi ân hận lắm. Tôi thắt ruột khi nghĩ đến các con. Trước lúc bị bắt, tôi là người mẹ của 2 đứa con trai chăm ngoan, học giỏi và lúc nào cũng cần có mẹ bên cạnh. Giờ đây chúng trở thành mồ côi dù vợ chồng tôi vẫn đang tồn tại ”. 
Chị bảo hạnh phúc của chị bây giờ chỉ còn lại là những đứa con. Chúng là niềm hy vọng là nơi để trái tim đau khổ của chị bấu víu sống tiếp những ngày tháng nhọc nhằn phía trước của mình. Trong nước mắt chứa chan, chị  nói nhiều về lỗi lầm của chị - không chỉ với pháp luật mà còn với chính những đứa con mà chị đã dứt ruột sinh ra nhưng không tròn bổn phận làm mẹ. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chỉ vẻn vẹn gần 1 tiếng đồng hồ, chưa đủ để tôi hiểu hết về con người chị nhưng tôi tin, đó là những giọt nước mắt sám hối và tôi hiểu, người đàn bà khi đã bị bắt giam, nỗi bất hạnh dường như tăng lên gấp đôi. Quá khứ, hiện tại của chị đã quá rõ, nhưng tương lai dường như vẫn mịt mù, khiến tôi và các đồng nghiệp không khỏi xót xa...
Một chút tâm tư với người phụ nữ có một thời lầm lỗi và những dòng lệ chảy dài trên gương mặt đau khổ khiến tôi bị ám ảnh và luôn trăn trở. Họ đã và đang phải trả giá cho những lỗi lầm đã qua để hướng tới khát vọng hoàn lương. Hơn lúc nào hết, họ đang cần lắm những tấm lòng nhân ái và những vòng tay rộng mở, yêu thương. 
Kết thúc cuộc gặp gỡ cái dáng người liêu xiêu, tiều tụy ấy dường như không đủ sức để bước về căn phòng chị đang bị tạm giữ. Nhìn chị tôi lại thấy chạnh lòng. Câu hỏi cuối cùng Gấm hỏi tôi là “ Liệu chị có phải vào tù không, bao giờ chị  được về chăm sóc những đứa con bơ vơ đang mỏi mắt chờ mẹ, cuộc đời người đàn bà là sống cho con” cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, để rồi những giọt nước mắt và những ánh mắt ấy mãi day dứt không thôi, để lại trong tôi một miền suy nghĩ..
                                                                                   Thùy Dương PX15 - Công an tỉnh Nam Định


(Nguồn: Vu Mai 1 )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Đặc biệt nguy hiểm khi vượt đèn đỏ
Thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
Phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong bắt giữ các đối tượng phạm tội hình sự bị bắt quả tang
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Một số nội dung cơ bản của nghị định số 111/2013/NĐ-CP
TÀI LIỆU TẬP HUẤN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông
TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015
TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung: Điều 115 – BLHS năm 1999 về Tội giao cấu với trẻ em
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
HỎI VÀ ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ: Quần chúng nhân dân đánh bị thương, đánh chết trộm và huỷ hoại tài sản của người phạm tội.
Phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Thận- Trưởng phòng CSQLHC về TTXH, Công an tỉnh Nam Định
Đặc biệt nguy hiểm khi vượt đèn đỏ
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An